Tang thi yếu nhất lịch sử

Chương 1

Edit: Mặn

“Lão đại, hôm nay thu hoạch thật nhiều. Lần này không đến không, tuy rằng có điểm nguy hiểm, nhưng tuyệt đối kiếm lời.” Vương Phong đem hộp mì gói trong tay còn dư lại nước uống đến không còn một mảnh, sau đó liếm liếm hương vị còn sót lại, chưa hết thèm mà vỗ bụng, dang hình chữ đại mà nằm trên mặt đất, đối với Lão đại Lưu Đông ngồi một bên nói.

“Không có biện pháp, ai bảo căn cứ phụ cận đã không còn vật tư gì, nhát gan lại không dám chạy quá xa, năng lực cao đều chạy tới giết tang thi đoạt tinh hạch, năng lực của chúng ta chẳng cao cũng chẳng thấp, thì chỉ có thể chạy nhiều một chút, mạo hiểm một chút, chạy tới nơi phụ cận tìm kiếm vật tư.” Đem nửa cái chân giò trong tay nuốt vào bụng, “Đơn giản chúng ta vận khí không tồi…Đã lâu không ăn qua thứ tốt như vậy.” Sau đó cái chăn hôi hám của ký túc xá đại học đắp lên người.
Cùng Lưu Đông, Vương Phong, đội Kiếm giả còn có Đoạn Vũ Hội vội vàng đem đồ ăn trong tay ăn sạch, nhanh chóng nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức.

Vương Phong nhún nhún vai, sau đó nhận mệnh đem chính mình chuyển qua cửa, bắt đầu gác đêm.
43 ngày trước, tất cả mọi người đều vẫn là người bình thường. Nhưng tại lúc 16:00 buổi chiều của 43 ngày trước, chân trời đột nhiên xuất hiện màu đỏ quỷ dị, sau đó gió yêu ma nổi lên bốn phía, sắc trời chợt trở tối, mới đầu mọi người cho rằng chỉ là thời tiết đột biến. Nhưng nay sau đó, có người đột nhiên hôn mê, có người không dấu hiệu bắt đầu ghê tởm, nôn mửa, bệnh trạng. Nhưng ba giờ sau, ác mộng mới bắt đầu…
17:30, ngay sau thời tiết đột biến một tiếng rưỡi sau, những người hôn mê đột nhiên thức tỉnh nhưng lại không hề có thần trí, hành động chậm chạp, thậm chí bắt đầu tấn công nhân loại. Mới đầu không có bất cứ ai chú ý nhưng sau mới phát hiện những người bị tấn công không có chết mà trở nên giống người tấn công, hơn nữa cũng bắt đầu ăn thịt người.
Tang thi! Loại người này trước nay chỉ xuất hiện trong điện ảnh, tiểu thuyết nay lại vào lúc này xuất hiện trong sóng não nhân loại.
Cũng cùng lúc này, nhân loại mới phát hiện đại bộ phận đã bị tang thi chiếm cứ. Nhân loại bất tri bất giác bắt đầu đoàn kết lại, lợi dụng chỉ số thông minh của chính mình, tốc độ mau lẹ chiếm ưu thế, tụ tập ở bên nhau, từ siêu thị, cửa hàng bắt đầu cướp đoạt vật tư dự trữ…. Bắt đầu mối quan hệ đối đầu trường kỳ với tang thi.
Tiếp sau đó, mọi người phát hiện những người bắt đầu biến dị xuất hiện dị trạng không chỉ có tinh thần lực so với người thường mạnh hơn không ít, đồng thời tốc độ phản ứng, lực lượng cũng có đột phá rất lớn, có người tại thời điểm tang thi vây công còn phát ra quả cầu lửa… Nhân loại mới phát hiện nguyên lai những người này là có dị năng.
Ngay nơi nhân loại tụ tập bắt đầu có sự chênh lệch rõ ràng. Tỷ như những người quyền cao chức trọng cùng những người có dị năng bắt đầu biểu hiện phong phạm cao nhân hơn người, còn những thường chỉ hèn mọn cầu xin sự sống.
Ở căn cứ địa, người bắt đầu chia ba bảy loại. Có người hưởng thụ sinh hoạt, cũng có người bất quá vì sinh tồn bôn ba mà bỏ mạng.Những người có dị năng mạnh mẽ trong căn cứ địa lời nói có quyền tuyệt đối. Thứ hai đó là người những người nắm trong tay đa số các vật tư, tiếp theo là những người có dị năng, còn lại là người thường không có năng lực.
Lưu Đông một hàng bốn người, chính là không có thế lực lại có một ít dị năng giả có thực lực. Thân là dị năng giả so với người thường mà nói cường hãn hơn nhiều, nhưng thể lực và tinh thần tiêu hao nhanh chóng, chính vì như thế mà lượng cơm họ ăn so với trước đây gấp vài lần. Theo thời gian trôi qua, vật tư lúc đầu bắt được bị tiêu hao nhanh chóng, do vậy dị năng giả không thể không nghĩ cách lấp đầy bụng. Mà bọn Lưu Đông có ít dị năng giả, họ phải lựa chọn hoặc là ra ngoài đánh tang thi cướp tinh thạch, hoặc là phải ra ngoài sưu tập vật tư. Một đội Lưu Đông năng lực cũng không tồi, nhưng ở đây dị năng của bọn họ lại không tính là đứng đầu, bởi vì tránh cho với người đội khác phát sinh cướp đoạt dẫn đến sự kiện đổ máu, bọn họ quyết định mạo hiểm chạy đến địa phương khá xa so với căn cứ để sưu tầm vật tư.
Khi đuổi đến phụ cận A đại, phát hiện sắc trời đã tối, hơn nữa trời lại sắp mưa, lên đường mà nói là quá mức nguy hiểm. Phía trước lại là A đại, cùng với mạo hiểm lên đường không bằng đi vào tìm địa điểm an toàn nghỉ ngơi, chỉnh đốn một đêm. Bên trong đại học A lại còn có chút vật tư, nếu có thể tìm được thì họ không cần mạo hiểm lên đường đi về phía trước, thậm chí còn có thể về căn cứ. Xe cũng đã gần hết xăng, phải nghĩ biện pháp đổ thêm xăng.
Do đó, thân là người dẫn đầu, Lưu Đông cuối cùng quyết định nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại đội ngũ, những người khác cũng đều cảm thấy ban đêm tầm nhìn cản trở khiến nguy hiểm càng trở nên lớn hơn, huống hồ đèn pin bọn họ mang theo cũng sắp hết pin rồi, vừa vặn muốn tìm chỗ nạp điện, nên cũng sôi nổi đồng ý với đề nghị của Lưu Đông.
Tiến vào A đại, nấp sau cửa, họ thấy nhiều tang thi du đãng nhưng so với tưởng tượng thì ít hơn, mơ hồ xung quanh có từng mảng từng mảng vết máu. Mấy người thấy thực thất vọng, có vết máu liền biểu hiện hẳn đã từng có chiến đấu, như vậy nói cách khác đã có người tới, vật tư gì đó cũng sẽ không dư lại ít nhiều, bọn họ chỉ sợ lại phải đi tiếp.
Lại không nghĩ rằng trong siêu thị trường học, tuy rằng đã có người càn quét nhưng vẫn còn thừa rất nhiều vật tư, cũng đủ để bọn họ mang đi. Bốn người không nghĩ tới lần này trùng hợp lại chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, cực kỳ vui sướng cũng quyết định ở ký túc xá A đại nghỉ ngơi một đêm.
Vương Phong dựa vào cửa, đèn trong gian phòng của mấy người lập lòe vài cái rồi tối sầm lại. Mấy cái đèn bọn họ mang theo đều đang sạc điện, vì thế Vương Phong từ bao móc ra một túi nến, bật lửa thuận tay cầm trong siêu thị, châm lửa rồi đem ngọn nến thon dài cố định trên mặt đất. Trong lòng đắc chí, may là dự kiến trước có ngọn nên, bằng không đen thùi lùi, gác đêm cũng thấy hoảng.
Đào Nhạc hai tay ôm lấy đầu gối rụt cổ trong góc, hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn “bốn con tu hú chiếm tổ”: Quả thực đáng giận! Đây là phòng ta, không gõ cửa cũng không dò hỏi liền vọt vào, cứ kiên trì làm người ta nhịn không nổi mà!
Nhưng là… Đào Nhạc nhìn bốn người trên người có vết máu cùng vũ khí trong ta… Hắn là một trạch nam không vũ lực, không thể lực, đơn đả độc đấu hắn còn chưa chắc thắng nay lại một chọi bốn thì càng miễn bàn. Bởi vậy, hắn không dám tiến lên, chỉ dám co rút cổ ở trong góc, dùng ánh mắt “giết người” với bốn tên cường đạo! Người xấu! Hỗn đản!
Đào Nhạc thấy thực ủy khuất cũng thật nghẹn khuất.Cắm để trên đầu gối, nước mắt lưng tròng mang theo dáng vẻ chọc người khi dễ mà nhìn phương hướng của bốn người kia…. Bọn họ vừa mới ăn cái gì thực thơm cũng chẳng cấp cho mình một chút…Hắn thực lâu chưa có ăn qua đồ ăn vặt!
Đúng lúc này Đào Nhạc cảm thấy mùi hương trước kia mụ mụ làm cơm xông vào mũi làm bụng thì thầm rung động, đồng thời cái miệng chảy đầy nước bọt.
Thơm quá…Thực đói…Thực muốn ăn…
Nhìn thấy ba người ngủ say cùng Vương Phong ngủ gật, Đào Nhạc cuối cùng theo phương hướng của mùi thơm, điểm mũi chân một chút một chút đi về phía trước….
Một bước…Hai bước…Gần…Càng gần…
Vì thế…, vì cái gì tản ra mùi thơm vậy cư nhiên lại là ngọn nến?
Ngọn nến, có thể ăn ngon sao?
Đào Nhạc hít hít nước miếng, liếm liếm môi, nhưng là thơm quá, thực muốn ăn! Vì thế, nhắm mắt lại, mặt tới gần gọn nến, nhẹ nhàng ngửi ngửi sau đó hé miệng “Oa…ngô” cắn một miệng rõ to.
“Ăn ngon…Ăn ngon thật!”Vừa nói vừa đem trong miệng một mảnh một mảnh nến “Bẹp…bẹp” cắn nuốt vào bụng.
Vương Phong vốn dĩ đang chà lau cây đao trong tay, không nghĩ tới ngọn nến bên người đột nhiên tắt sau đó móc ra bật lửa trong tay thắp lại.Đào Nhạc vừa ăn xong khối nên chính mình cắn kia,ngẩng đầu dùng một ánh mắt hoài niệm, khát vọng, chờ đợi gắt gao nhìn chằm chằm ngọn nến mới bật lửa trước mắt, sau đó trực tiếp móng vuốt, đôi tay gắt gao mà bắt lấy ngọn nến, sau đó lại một ngụm tiếp theo bên nhai, bên đem nửa cây nến còn thừa lại nhét vào trong ngực rồi chạy về góc, vẻ mặt hạnh phúc cùng hamster nhỏ giống nhau. Dùng đôi bàn tay phủng ngọn nến mới cướp đoạt trở về, bắt đầu vây quanh ngọn nến bên cạnh một chút một chút gặm. Đồng thười miệng lẩm bẩm:”Nếu các ngươi chiếm phòng ta, các ngươi liền dùng ngọn nến này làm kinh phí phòng đi! Thật ngon…”

Tang thi yếu nhất lịch sử



Tác giả: Vân Biên Nhất Chích Dương

Thể loại: mạt thế, tang thi, HE, 1×1

Nhân vật: Đào Nhạc (thụ) x Trì Võng (công)

Số chương: 58 chương (hoàn)

Tình trạng edit : đang tiến hành

Văn án:
Sau khi tang thi kí hiệp ước không can thiệp vào chuyện của nhau, tang thi cũng bắt đầu siêng năng cần cù thu nhập những cây nến.

Ở phía sau đội quân tang thi, có duy nhất một tang thi cấp một đang ôm một cây nến gặm cắn rất nghiêm túc. Tang thi vương bên cạnh tỏ vẻ mặt xem thường nói:” Cả ngày chỉ gặm thứ đồ này, thảo nào mà đến bây giờ vẫn cứ yếu như vậy.” Sau đó cúi đầu, sát lại gần bờ vai tang thi cấp 1 ngửi ngửi, cắn một cái…

Tang thi cấp một trực tiếp ném luôn cây nến trong tay mà mình đang gặm rất nghiêm túc, ôm lấy bả vai đang chảy máu, run lẩy bẩy mà cầu xin:”Đừng ăn ta, đừng ăn ta mà!”

“Chỉ cắn một cái mà thôi!” Tang thi vương nhìn thần sắc tuyệt vọng của tang thi nào đó nói.

Cảm thấy chủ nhân tức giận, tang thi nào đó liền vội vàng trở tay ôm lấy đùi tang thi vương:” Ta sợ…Ta sợ… ngài đột nhiên cắn một cái, ta suýt nữa bị dọa chết rồi!”

“Lá gan thật nhỏ. Chỉ một tang thi cũng có thể dọa chết ngươi… Yên tâm ta bảo vệ ngươi.” Tang thi vương phun ngụm máu trong miệng ra, vỗ vai của cậu nhỏ thì thầm:”Ngửi thì thơm như vậy, tại sao mùi vị lại là lạ nhỉ?”

“Được.” Tang thi yếu nhất lịch sử ngoan ngoãn gật đầu, đề nghị:” Nếu không thì ngài cắn lại một cái nữa? Nhưng chỉ được cắn một chút thôi á… chỉ một chút thôi a….”



[Edit](Đam mỹ) Nhảy Disco trên mộ phần của ngươi

Tác giả : Kim Dạ Lai Thải Cúc

Thể loại: Nguyên Sang, Đam Mỹ, Cận Đại, Chủ Công, Giới giải trí, HE

Số chương: 99 chương (Hoàn)

Trạng thái edit: Đang tiến hành

Editor: Mặn 

Văn án:

Nam Vinh Kỳ gia chiếm diện tích chừng mười vạn mét vuông.

Nam Vinh Kỳ gia có 72 cái phòng, bên trong phòng ngủ của hắn  có 72 chiếc giường.

Nam Vinh Kỳ trong nhà có 280 người hầu, bảo bối có giá trị liên thành tùy ý bày biện.

Nam Vinh Kỳ là một hoạt tử nhân mặc dây vàng áo ngọc, miệng ngậm Tỏa Hồn bảo châu.

Hắn ở trong quan tài ngủ mấy nghìn năm, không thể tỉnh lại.

Có một người từng với hắn nói qua:
“Nam vinh kỳ, ta sắp chết, ngươi không thể thuộc về người khác, ở chỗ này chờ ta, nhớ kỹ thanh âm của ta, chỉ nhớ kỹ thanh âm của ta.”

Mấy ngàn năm sau, mộ thất của hắn mặt trên xây một cái sân vận động, một ngày nào đó, đại ngôi sao ca nhạc tới nơi này bắt đầu diễn xướng.

Đại ngôi sao ca nhạc giọng quá lớn, Nam Vinh Kỳ bị hắn đánh thức.

Bài hát này có tên ” Người ngủ tê liệt đứng dậy nào”, ” Ở trên lầu ta bắt đầu biểu diễn”

CHƯƠNG TRUYỆN

Chap 1


Chap 2

Review đam

Tịch phi dương quan 

Tác giả: Phong Lộng

Mà người từng là luyến nhân – An Nhiên mang gương mặt anh tuấn cùng thủ đoạn hơn người đã trở thành tân hắc đạo đế vương.

Quân Diệp chạy trốn để quên đi quá khứ và đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm còn An Nhiên lại ngược lại, phát thông báo khắp nơi không cho phép Quân Diệp chạy trốn.”

Nhân vật: An Nhiên (công) – Hà Quan Duyệt (thụ)

Thể loại: Hắc bang, HE, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm

Tiếp tục đọc “Review đam”