Review đam

Tịch phi dương quan 

Tác giả: Phong Lộng

Mà người từng là luyến nhân – An Nhiên mang gương mặt anh tuấn cùng thủ đoạn hơn người đã trở thành tân hắc đạo đế vương.

Quân Diệp chạy trốn để quên đi quá khứ và đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm còn An Nhiên lại ngược lại, phát thông báo khắp nơi không cho phép Quân Diệp chạy trốn.”

Nhân vật: An Nhiên (công) – Hà Quan Duyệt (thụ)

Thể loại: Hắc bang, HE, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm

Đây chỉ là suy nghĩ của tôi về truyện……

Truyện nhìn chung để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Phần nhiều là sự nhẹ nhõm khi tôi đọc xong một câu chuyện (tôi không phải là người có thể đọc hết một câu chuyện trừ phi nó hay và hấp dẫn từ đầu đến cuối). Tại sao tôi lại có cảm xúc như vậy thì vì tôi cảm thấy đọc truyện này rất mệt. Truyện ngược song lại không tốn của tôi một giọt nước mắt nào nhưng nó khiến tôi mệt mỏi vì sự dằn vặt nó mang lại. Từ đầu đến cuối tôi không đặt bất cứ một câu hỏi nào cho bất cứ manh mối tác giả đặt ra mà chỉ đọc đến đâu hay đến đó. Tôi đọc với một suy nghĩ cuối cùng mọi thứ sẽ được sáng tỏ và việc tôi ghi nhớ những manh mối để cho mình đỡ bị khó hiểu.

Nhìn chung cả bộ truyện thì tôi đau lòng cho Duyệt bởi tác giả tập trung miêu tả nội tâm của Duyệt (thụ). Bản thân tôi biết kết truyện là hợp lý, nhưng tôi không thỏa mãn với nó một chút nào. Phần nhiều mọi người sẽ thấy ghét Duyệt và thương Nhiên nhiều hơn. Nhưng với bản thân tôi, tôi nghĩ cả 2 nhân vật đều có lỗi nhưng lỗi nhiều là do Nhiên (công). Thứ nhất khi công bảo thụ “vô tâm vô phế”, ” gây tội và không biết mình gây tội” nhưng chung quy lại tính cách ấy là do công và gia đình thụ gây ra. Họ cưng chiều một đứa trẻ, làm cho nó trở nên ngang ngược rồi đổ cho nó vô tâm? ” Thời thế tạo nên anh hùng chứ anh hùng nào có tạo nên thời thế”. Nếu họ không nuông chiều cho đứa trẻ tự cong tự vẹo thì liệu nó có vô tâm như thế không? Phải chăng đây là lý do tại sao những cậu ấm cô chiêu có phần  nhiều hư hỏng nhưng cũng có người rất thành đạt. Tôi tự hỏi có mấy ai sinh ra đã cảm thông cho người khác?

Chính vì tình cam của thụ mà công đã dạy cho thụ một bài học để thụ hiểu rằng :” Dù công có như thế nào thì công mãi mãi thuộc về thụ”. Nghe có vẻ đây là bài học ngọt ngào đúng không? Nhưng không, đây tôi gọi là “cách trả thù tàn nhẫn nhất” mà tôi biết, và đủ để tôi hiểu công là một người thủ đoạn độc đoán như thế nào. Công bắt thụ trải qua sự dằn vặt đến tột cùng của mình và biến thụ trở thành một cây tầm gửi: VẬT CHỦ CHẾT, TẦM GỬI CŨNG CHẾT.

Còn đối với nhân vật Lâm Tín – một con người đáng thương cúng đáng trách. Bản thân phải gánh nghiệt của người đi trước. Một vòng luẩn quẩn mà tác giả xây dựng.

Cuối cùng, thụ không phải không sai, sai vì sự nhu nhược, cam chịu.

Sau cùng truyện hay, đề cử đọc :)))))))))))

“Hà Quân Duyệt là con trai út của Hà gia, một gia tộc hắc đạo bụi bại. Từ lúc sinh ra đã được nghìn vạn người nâng trong bàn tay, nhận hết sủng ái nhân gian. Nhưng sau khi mất đi sự bảo hộ của cha và anh trai thì chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Mà người từng là luyến nhân – An Nhiên mang gương mặt anh tuấn cùng thủ đoạn hơn người đã trở thành tân hắc đạo đế vương.

Quân Diệp chạy trốn để quên đi quá khứ và đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm còn An Nhiên lại ngược lại, phát thông báo khắp nơi không cho phép Quân Diệp chạy trốn.”

436751e5-99ad-47ba-ae80-cf6591d23dc8_zps517db2fa

Bình luận về bài viết này